Một buổi sáng đẹp trời, trong khu rừng xanh tươi, có một lớp học đặc biệt. Thầy Hươu cao cổ với chiếc cổ dài thượt và giọng nói ấm áp, đang kể cho các bạn nhỏ nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, có một viên ngọc thô xấu xí nằm sâu trong lòng đất. Nó chẳng tròn trịa chút nào, góc cạnh lởm chởm, lại còn dính đầy bùn đất. Viên ngọc rất buồn rầu vì ai cũng chê nó xấu xí, không ai muốn ngắm nhìn hay chạm vào. Nó cứ nghĩ, chắc mình sẽ mãi mãi là viên đá tầm thường như vậy.
Một ngày nọ, bác Cáo, một bác thợ kim hoàn già đi ngang qua. Bác có đôi mắt tinh tường, nhìn thấy viên ngọc thô liền trầm trồ: "Ôi, một viên ngọc quý đang ẩn mình đây rồi!" Bác nhẹ nhàng nhặt viên ngọc lên, mang về nhà.
Viên ngọc ngạc nhiên lắm, không hiểu sao bác Cáo lại khen mình. Về đến nhà, bác Cáo bắt đầu công việc. Bác dùng những dụng cụ đặc biệt, cẩn thận mài giũa từng chút một. Cứ mỗi nhát mài, nhát giũa viên ngọc lại quằn mình vì rất đau, có lúc nó muốn bỏ cuộc vì không chịu đựng được nữa. Nhưng bác Cáo luôn miệng nói: "Cố lên con nhé, sắp đẹp rồi!"
Dần dần, những góc cạnh xấu xí biến mất, bùn đất cũng được gột rửa sạch sẽ. Viên ngọc trở nên sáng lấp lánh, tròn trịa và đẹp đẽ vô cùng. Ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Viên ngọc bây giờ đã trở thành một viên ngọc quý giá, được đặt ở nơi trang trọng nhất. Nó hiểu rằng, nhờ có sự mài giũa, nhờ có những lúc chịu đau đớn mà nó mới có được vẻ đẹp như hôm nay.
Thầy Hươu cao cổ mỉm cười nhìn các bạn: "Các con thấy không, viên ngọc thô kia, nếu không được mài giũa, thì làm sao trở thành viên ngọc quý được?"
Bỗng bạn Thỏ con giơ tay: "Thế còn con người thì sao ạ?"
Thầy Hươu cao cổ xoa đầu Thỏ con và tiếp tục câu chuyện:
Ngày ấy, có một chú Mèo con tên là Miu. Miu rất tinh nghịch, thích chạy nhảy khắp nơi. Nhưng có một điều là Miu không thích học hành chút nào. Mỗi khi đến giờ học, Miu lại lăn ra ngủ gật hoặc tìm cách trốn đi chơi. Bạn Chuột Nhắt học bài chăm chỉ, bạn Sóc con chăm chú nghe giảng, còn Miu thì cứ lon ton chạy theo đàn bướm hoặc ngủ gật dưới gốc cây.
Một hôm, Miu cùng các bạn đi hái nấm. Các bạn Chuột Nhắt và Sóc con nhờ chăm chỉ học bài nên biết rất rõ loại nấm nào ăn được, loại nấm nào có độc. Còn Miu thì cứ thấy nấm là nhặt, chẳng phân biệt được loại nào với loại nào cả. Suýt chút nữa, Miu đã hái phải cây nấm độc nguy hiểm. May mà có bạn Chuột Nhắt kịp thời ngăn lại.
Sau lần đó, Miu mới thấy hối hận. Miu nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều điều quan trọng vì không chịu học. Từ đó, Miu chăm chỉ đến lớp, chú ý nghe cô giáo giảng bài. Miu học cách nhận biết các loại cây, các loài nấm, học cách tìm đường trong rừng, và cả cách tránh xa những nguy hiểm.
Dần dần, Miu không còn là chú Mèo con ham chơi, thiếu hiểu biết nữa. Miu trở nên thông minh hơn, biết giúp đỡ các bạn, và ai cũng yêu quý Miu. Miu hiểu rằng, muốn trở thành người tốt, người có ích, thì phải chịu khó học hành.
Thầy Hươu cao cổ khép lại cuốn sách và nói: "Các con thấy đó, ngọc mà không mài thì không thành đồ quý, người mà không học thì không hiểu được điều hay lẽ phải. Giống như viên ngọc cần được mài giũa để trở nên đẹp đẽ, chúng ta cũng cần phải học tập chăm chỉ để trở thành người giỏi giang và hiểu biết. Các con nhớ nhé!"
Các bạn nhỏ trong lớp đồng thanh đáp: "Chúng con nhớ rồi ạ!"
Và thế là, dưới tán cây cổ thụ, tiếng cười nói và những bài học bổ ích lại vang lên, cùng với tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản nhạc thật vui tươi trong khu rừng.
